ANHVAEM

WOULD YOU WAIT FOR ME FOREVER?
 
IndexCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 NGÔI NHÀ BÍ ẨN !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
tuongthomhnhp
ADMIN
ADMIN
avatar

POSTS : 2296
Points : 2147483647
Reputation : 0
Join date : 03/10/2011
Age : 24
Đến từ : tiến thắng mê linh hà nội

TÌNH YÊU CHO MỌI NGƯỜI
GAME:
CC:

Bài gửiTiêu đề: NGÔI NHÀ BÍ ẨN !   Thu Oct 27, 2011 11:25 pm


Thể loại: kinh dị, huyền bí.

Lời mở đầu : Trong thế giới hiện thức thường đan xen những thế giới lạ kỳ xung quanh,nhưng những thế giới lạ kỳ đó là gì ? Mỗi con người đều có thể nhìn thấy bằng chính đôi mắt và cảm nhận của mình dù chỉ là đôi khi điều nhỏ nhất thoáng qua? Vậy những lúc đó bạn sẽ như thế nào ?Bạn sẽ làm gì để đối mặt với những điều kỳ lạ đó? Đây là câu chuyện mà bản thân tôi không là một nhân vật trong đó. Tôi chỉ là người kể lại mà thôi, câu chuyện của bạn tôi.

Chap 1: Ngôi nhà hoang

Những làn gió man mác, lạnh lẽo thổi vào giàn hoa Tigôn màu hồng nhạt của ngôi nhà số “13” vô chủ, những cánh hoa mỏng manh, yếu đuối ấy, kết hợp với những ngọn cỏ dại mọc um tùm như che hết mặt đất đầy bụi bẩn, còn ngôi nhà có vẻ hoang sơ và lạnh lẽo hơn tất cả những ngôi nhà gần nó, đẹp đẽ nhưng cũng vô cùng bí ẩn biết bao khi lời đồn không bao giờ dứt khỏi khu phố nhỏ ấy, một bóng ma lúc nào cũng xuất hiện vào đúng nữa đêm và khóc lóc, tiếng rên rỉ ấy như những lời oan thán không bao giờ dừng lại, và điệp khúc ấy cứ lập lại hoài đến nỗi không ai dám đến gần hoặc đi ngang qua nó, đơn giản là nó nằm ở cuối đường số 4 của con hẽm này. Bọn trẻ con thường được cha mẹ chúng dặn dò hoặc cấm đoán không được đến gần kẻo bị ma bắt thì toi, nên chúng cũng không dám làm điều đó, tưởng chừng như mọi chuyện cứ thế mà trôi qua nào ngờ….

_Bạn Nhiên vào ”nhà ma” rồi bác ạ !

Mẹ của Nhiên hoảng vía:

_ Nó vào hồi nào?sao cháu không cản nó?

_ Có chứ ạ, nhưng nó nói chẳng có ma cỏ gì và nó cũng không sợ nên cứ vào.

Không biết tự lúc nào mà mọi người lại sợ ngôi nhà đó đến thế mặc dù những gì họ nghe được chỉ là do lời đồn thổi mà thôi, còn đối với Nhiên_một cô gái mạnh mẽ và thích phiêu lưu mạo hiểm thì không hề sợ hãi vì nó không tin vào điều phi thực tế ấy, mặc cho mọi người nháo nhào chạy bổ tìm nó về, nhưng nó cứ bước tới mở cánh cửa một cách nhẹ nhàng không tiếng động,mặc dù cánh cửa ấy cũng rỉ sét khá lâu rồi. Trong căn nhà tối tăm và nồng nặc mùi ẩm mốc, bụi bặm dày lên cả tấc khiến mọi thứ nhìn rất cổ xưa, lâu đời. Đồ vật ngổn ngang và hư hại khá nhiều như có một trận chiến đã từng xảy ra ở đây không bằng, cái ánh sáng từ đèn pin yếu ớt của nó không thể thấy nổi cái chân cầu thang như thế nào nữa, nhưng qua cuộc khảo sát sơ sơ cũng đủ thấy tinh thần nó bị kích thích đến cỡ nào, nó muốn đi sâu vào bên trong hơn nữa, muốn khám phá mọi ngóc ngách trong ngôi nhà này như một nhà thám hiểm hang động vậy, nhưng nó không thể ở lại đây khi mẹ và anh nó đang réo gọi, nó phải trở về nhà thôi nhưng nó sẽ còn trở lại đây lần nữa và lần này nó sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm hoi này đâu….

_ Cái gì ? “thám hiểm ngôi nhà ma” hả?

Ừ ! các cậu đồng ý không?

- Thôi cho tui xin đi, nghe nói có một đứa bị ma nhập vì tội tò mò kìa.

- Ma nhập? - nó ngạc nhiên trố mắt nhìn nhỏ Hằng.

- Ừa, mọi người nói là nó chơi cầu cơ với tụi lớp trên do hợp quá nên bị nhập luôn.

Hằng nói nhỏ vào tai nó như một lời thì thầm nghiêm trọng không muốn ai biết vậy, nhỏ sợ nói to thì bị nhập luôn nên cứ thỏ thẻ hoài, chứ nhỏ đâu phải là cô gái hiền lành gì, coi to con vậy mà nhát ghê ! nó cười trước thái độ của bạn mình dành cho nó như thể là ”không tin được” khi nó có lời đề nghị ấy. Thằng Phong và Vũ xuất hiện đột ngột khiến cả ba đứa giật mình.

-Có gì vui dữ dzậy? nói cho tụi này biết coi.

-Con Nhiên nó rủ tụi mình “thám hiểm nhà ma” kìa.

Cả hai thằng con trai reo lên sung sướng, có vẻ như tư tưởng lớn đã gặp nhau nên Hằng và Tân lẳng lặng chuồn êm ru, nhưng lại bị nó tóm cổ một cách thô bạo với giọng cười bí ẩn.

-Các cậu không muốn tham gia à? vậy thì lễ hội tới này tớ không thể giúp các cậu được rồi.

-Tàn nhẫn, ác độc!

Hai cô bạn nhìn nó vẻ mặt cam chịu số phận bi thảm của mình, có lẽ vì nó là “tay hoạt động sôi nổi” của lớp lại nắm quyền lớp trưởng nên những gì mà nó phán ra không thần dân nào dám cãi lệnh cả, thế là sau buổi học chúng hẹn nhau tại nhà của Tân, vì nhỏ sống riêng có một mình không phải phiền đến người lớn trong nhà, gia đình của Tân ở dưới quê nhỏ lên đây học và kiếm tiền lo cho cuộc sống xa nhà của mình, vì thế nên mỗi lần tụi nó muốn làm gì đều có lí do rất là logic:”sang nhà Tân học bài”, và thế là những chuyện bí hiểm mà tụi nó muốn làm không có gì khó khăn cả.

Sau khi tụ họp đầy đủ lại, nó phát cho mỗi đứa một cái đèn pin nhỏ và hai cục phấn màu xịn không bụi.

_ Nói trước đây là cuộc thám hiểm rất nguy hiểm và rùng rợn, nếu như ai có sợ thì phải báo trước để còn sắp xếp đội hình nha, không thì lúc đó tui không thể cứu được đâu.

Lời thông báo của nó nghe có vẻ đáng gia’ làm sao khiến tụi bạn không đứa nào che dấu nổi sự sợ hãi của mình, nó phân công thằng Phong đi với con Hằng còn thằng Vũ thì đi với con Tân, còn nó thì một mình thám hiểm mà chẳng cần ai phải bảo vệ, nhiệm vụ lần này của bọn nó là “tham quan” căn nhà và tìm xem có tấm bản đồ kho báu nào như trong những bộ phim mà nó đã được xem hay không, đi từng bước khẽ khàng qua các đồ vật nằm ngổn ngang như cố ý ”giữ nguyên hiện trường” trong các phim cảnh sát hành động vậy,bụi bám đã lâu nên khi có sự chuyển động thì nó sẽ bay lên như bắn hoả mù vậy, cánh cửa cứng ngắc do bị khoá quá lâu nên rỉ sét không thể nào mở được, đành đi qua cánh cửa kế bên vậy. Cánh cửa này lại mở được nhưng với một tiếng kêu cót két khiến cho nó giật cả mình, bụi từ trên khe cửa rớt xuống đầy mặt mũi và tóc của Nhiên, nó cảm thấy ghét điều này vì làm bẩn người của nó sau khi tắm, căn phòng cũng bụi bẩn chẳng kém gì bên ngoài và điều làm nó ngạc nhiên nhất là mọi vật dụng trong phòng này, không! phải nói là trong ngôi nhà này mới đúng, tất cả đều khác lạ như những đồ vật thời trung cổ vậy, cái giường nệm có tấm màng phủ quanh, cái bàn gỗ cạnh cửa sổ với chiếc ghế gỗ đơn sơ, cái tủ quần áo kì lạ hơn khi nó được Nhiên mở ra, đó là những bộ quần áo của Châu Âu xa xưa, nó không hiểu tại sao những thứ này lại ở đây mặc dù bên ngoài của căn nhà khá to lớn và giống biệt thự, nhưng bên trong lại có những món đồ thời cổ xưa một cách kì quái, không thể dừng lại một chỗ nó phải đi xem xét những nơi khác nữa vì thế nó đành phải đóng cánh cửa này lại và bỏ đi một cách tiếc nuối, cuốn sách từ trong tủ rớt ra làm nó ngoái lại nhìn và lượm lên xem.

- Một cuốn sách? được rồi.

Cầm trên tay cuốn sách và bước ra khỏi phòng, nó dạo quanh khu vực dưới nhà xem như đã hoàn tất việc của mình, có tất thảy 4 cánh cửa và một cái ống lò than còn khá ”nguyên vẹn”, cách trang trí và không khí lâu ngày ẩm mốc không dùng tới khiến nó cảm thấy hơi ớn lạnh một chút, nhưng không hề làm nó sợ sệt và ngăn cản được bước chân phiêu lưu của nó với hiện tại bây giờ. Các bạn của nó cũng lần lượt xuống hết và vẻ mặt hí hửng.

-Báo cáo kết quả đi, các cậu tìm được gì không?

-Có, một thứ rất thú vị.Còn cậu thì sao?

Nó lắc đầu vẻ thất vọng, có lẽ tại số nó xui xẻo nên cơ hội chưa đến với nó được như tụi bạn của mình, nhưng nó cũng chẳng suy nghĩ gì lâu khi những món đồ ”chiến lợi phẩm” được đưa ra làm loá mắt nó.

-Thật không thể nào tin nổi ! tuyệt vời, trên cả tuyệt vời.

- Ừa, lúc tụi này vào mấy phòng xem xét thì thấy có cái rương để trong tủ quần áo ở cuối dãy lầu 2, tò mò nên mở ra xem thì toàn là vàng không.

Nó nhìn chằm chằm vào những thứ trước mắt cả bọn mà suy nghĩ mặc cho bạn bè đang háo hức, nó không tin trên đời này lại có chuyện lạ lùng như vậy, một rương châu báu để ở đây bao nhiêu năm chẳng lẽ không ai phát hiện? Chẳng lẽ những tên đạo chích lại bỏ qua những ngôi nhà vắng chủ mà không đến viếng sao? và điều làm nó băn khoăn hơn chính là những vật dụng và cảnh quan ngôi nhà này, giống như là nó đang ở một thế giới khác vậy.

-Bỏ lại chỗ cũ đi các cậu, chúng ta không thể lấy nó được.

Cả bọn nhìn nó ngơ ngác như “không thể nào tin được”, và dĩ nhiên đến lúc này thì mệnh lệnh của nó chỉ là con số 0 to tướng mà thôi.

-Thôi đi, sao cậu lại có thể như thế được chứ? chẳng phải chúng ta vào đây là để ”thám hiểm” và tìm kho báu sao?

-Đúng là tui có nói như vậy, nhưng mà…

-Vậy thì tại sao bây giờ cậu lại nói khác? có phải vì cậu hối hận khi dẫn tụi này tới đây đúng không?

-Các cậu hiểu lầm rồi, vấn đề không phải như vậy.

Thằng Phong bực dọc vì thái độ mập mờ của nó.

-Thôi được rồi, cậu không muốn lấy những thứ này cũng được nhưng cậu không thể cấm tụi này lấy được, ít nhiều gì tụi tớ cũng có quyền quyết định cho mình chứ.

-Được rồi, tui không cản các cậu nữa !

Nó không thể nói thêm lời nào bởi vì chính nó đã rủ bạn mình vào vụ này, mà tại sao tụi nó lại phải cãi nhau vì một vấn đề đơn giản và ngu ngốc như thế nhỉ? sau khi trở ra khỏi ngôi nhà hoang cả bọn chia tay nhau ai về đường nấy, nó cũng bước về phòng của mình nằm ngửa ra nhìn trần nhà suy nghĩ, nó không hiểu! thực sự là không hiểu tại sao ngôi nhà ấy lại tồn tại với một khoảng thời gian dài như thế mà không bị hao mòn cho lắm, mọi vật dụng hầu như được bảo toàn khá tốt và cả chuyện rương vàng như trong hải tặc cũng vậy, mệt mỏi lẫn buồn bực khiến nó trôi vào giấc ngủ tự khi nào cũng không biết nữa…................

____________tonytuonghnhp___________
TONYTUONG&PHANTHOM
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://tonytuong.up-with.com
 
NGÔI NHÀ BÍ ẨN !
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
ANHVAEM :: DANH MỤC CHÍNH :: GIẢI TRÍ :: TRUYỆN MA-
Chuyển đến